Trong cuộc đời của mình, đối với em, người phụ nữ tuyệt vời nhất, đáng tôn vinh nhất là Mẹ. Mẹ của em cũng như biết bao người phụ nữ khác, cũng như Mẹ của tất cả mọi người trên cuộc đời này. Mẹ bình dị, lúc nào cũng hà tặn, hà tiện mọi thứ để dành phần cho ba người đàn ông còn lại trong gia đình. Tuy được rất nhiều người khen rằng Mẹ có gương mặt rất tươi trẻ nhưng đối với em, Mẹ lúc nào cũng mang một nỗi lo lắng, một tâm sự phảng phất. Mẹ em thường tâm sự với em nhiều điều, Mẹ hay có mâu thuẫn với Mẹ chồng, anh chị em trong gia đình chồng (họ hàng bên nội) nhưng cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn luôn đứng về phía Mẹ. Tuy nhiên, đó không phải vì em không có chính kiến của mình mà là do niềm tin của em dành cho Mẹ quá lớn. Tuổi đời của em bao nhiêu, thì đó cũng là những năm tháng Mẹ trăn trở, lo lắng, chăm sóc cho em bấy nhiêu từ đầu đến chân (vì lúc còn nhỏ và mãi sau này cơ thể em rất yếu và rất dễ bệnh).
Nhìn lại trong khoảng ba năm nay, em nhận thấy đây là giai đoạn cuối của độ tuổi dậy thì và em cũng có những bước trưởng thành rất lớn. Sự trưởng thành của mình và sự quan tâm đến người thân trong gia đình được thể hiện rõ nét nhất là những ngày em bắt đầu học ở trường nội trú NK. Tuy việc học ở đó chiếm nhiều thời gian nhưng cứ mỗi đêm, trước khi ngủ, những suy nghĩ về Mẹ, về gia đình lại đến khiến em không thể ngủ được. Đôi khi khóc về những lỗi lầm đã làm với Mẹ trong quá khứ nhưng nhờ những đêm đó mà làm mình cứng rắn hơn.-PKT-HS12-
Trong mỗi người sinh ra ai cũng được che chở, đùm bọc từ bàn tay của người. Đối với em nói riêng và đối với tất cả những con người trên thế giới này người Mẹ là một người cao cả, Mẹ chấp nhận hy sinh tất cả cho người con. Mẹ chính là người sinh con ra, Mẹ cũng chính là người nắm tay con tập cho con những bước đi chập chững đầu tiên. Đến khi em đã bắt đầu đến tuổi bước vào cấp một mặc dù là có lớn, biết đi, biết nói nhưng chưa thật sự đã lớn khôn, chưa biết gì đúng hay sai, đi học thì chưa ngoan, ở nhà thì cũng chẳng nghe lời Mẹ, nhiều lúc còn bị Mẹ đánh nữa. Rồi ngày tháng cũng trôi qua, em cũng tiếp tục bước sang cấp hai cũng đồng nghĩa với việc em lại lớn hơn một tuổi. Đây là tuổi ăn, tuổi chơi, chưa chú tâm vào việc học còn lo chơi, trốn học, đi chơi với bạn bè lêu lổng. Dẫn đến kết quả học tập của em không đạt được kết quả cao. Khi Mẹ biết được sự việc như vậy, em cảm thấy vẻ mặt của Mẹ rất là buồn mà dường như không nói thành lời, Mẹ không đánh hay gì nữa mà Mẹ chỉ nói một cách nhỏ nhẹ nói cho em hiểu thấu được hết những gì nên làm hay không nên, cái gì tốt hay cái gì xấu. Mẹ nói rất nhiều, em cảm nhận được nỗi lòng của Mẹ, Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Từ đó em cũng hiểu và từ đó trở đi không còn xảy ra tình trạng như hồi trước nữa.
Rồi sau đó, có nhiều lí do mà em phải bị xuống Sài Gòn học, phải xa gia đình, xa nhà, đặc biệt là xa Mẹ. Đặc biệt hơn nữa là em phải sống trong môi trường nội trú, đông người, nhiều khi cũng rất là phức tạp. Mới đầu xuống thì em còn bỡ ngỡ, bạn bè ai cũng xa lạ, rồi dần cũng quen. Nhiều lúc nói chuyện với bạn bè thì cũng vui nhưng có khi thật là buồn và nhớ đến Mẹ. Em học thì cũng không gì gọi là giỏi, thấy mình học còn yếu nên em cũng rất là buồn vì chưa có làm gì dù là nhỏ cho Mẹ vui lòng. Tình cảm của Mẹ luôn cao cả và thiêng liêng hơn bao giờ hết, Mẹ là người duy nhất. Từ những tần tảo, vất vả của Mẹ để lo cho con đến nơi, đến chốn đã cho thấy tình yêu thương của Mẹ dành cho con là vô hạn, không gì có thể thay thế được. Vì vậy mà những ai còn Mẹ thì hãy trân trọng và quý giá những khoảnh khắc bên Mẹ, hãy làm được một điều gì đó cho Mẹ cảm thấy hạnh phúc vì đứa con của mình.
Em bây giờ đã là cuối cấp, sắp rời ghế nhà trường. Trong mong ước của Mẹ là con đậu được đại học. Vì vậy mà em có một sự nỗ lực hết sức để đạt được đến thành công mà Mẹ mong muốn nhất. Cuối cùng em mong ước sao mình sẽ làm được điều đó để không phụ lòng Mẹ.-TD-HS12
Mười tám năm, tình yêu của Mẹ dành cho con không gì có thể so sánh được. Được sinh ra nuôi dưỡng đến tận bây giờ trong tình yêu thương, sự chăm sóc của Mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất của con. Mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ từ ngày con chào đời cho đến ngày hôm nay con đã học đến lớp 12, nghe thì dễ nhưng để cho con đầy đủ, ăn học đến ngày hôm nay thì công sức, mồ hôi và có cả nước mắt, nụ cười lẫn niềm vui không gì tả hết được. Con còn nhớ ngày đầu tiên đi học ở trường mầm non, mẹ dẫn con tới trường, dắt con vào lớp mà con khóc quá trời, con sợ mẹ buông tay con ra, con cứ níu chặt lấy mẹ mặc cho cô giáo dỗ dành, nói ngọt, cho kẹo con cũng không buông Mẹ ra, vậy là bữa đó Mẹ phải ở trong lớp với con. Con còn nhớ mỗi lần đi học, Mẹ dắt con về Mẹ đều hỏi hôm nay ăn được mấy chén cơm, rồi có ăn canh không, Mẹ hỏi nhiều lắm, những lo lắng, quan tâm lúc đó con chẳng bao giờ quên được. Rồi mười hai năm trời đi học, Mẹ hàng ngày đưa đón con đến trường dù trời nắng hay trời mưa Mẹ vẫn đưa đón con cho đến tận bây giờ. Nhiều lúc vô tâm, không suy nghĩ con có những lời nói vô lễ với Mẹ, hành động làm Mẹ buồn, hay con muốn mà Mẹ không chiều con, không cho con làm, lúc ấy thật sự con ghét Mẹ lắm. Nhưng mỗi lần thấy nước mắt Mẹ rơi lòng con lại đau thắt lại, lúc ấy con mới nhận ra được tất cả mọi việc mà Mẹ làm đều vì con, đều muốn tốt cho con, dù con có trách Mẹ, nhưng để tốt cho con, Mẹ làm tất cả. Mẹ nâng đỡ con từng bước đi chập chững đầu tiên, cầm tay tập cho con từng nét chữ đầu tiên. Những công sức, sự hy sinh của Mẹ con không biết làm sao đền đáp lại được. Mẹ luôn là người tâm sự, chia sẻ với con mọi việc trong cuộc sống, chuyện tình cảm, chuyện bạn bè, học tập con đều chia sẻ với Mẹ. Mẹ cho con những lời khuyên tốt nhất, dạy cho con những bài học mà chẳng có ai cho con biết được. Niềm vui, nỗi buồn, nụ cười của Mẹ tất cả đều gắn bó với con. Mẹ vui khi thấy con từng ngày khôn lớn, trưởng thành, Mẹ buồn khi con vô lễ, không nghe lời, không thấu hiểu được tình yêu của Mẹ dành cho con. Mẹ cười khi con mang về cho mẹ những con điểm tốt, khi con khoe Mẹ hôm nay trong lớp con được thầy khen, nước mắt Mẹ rơi là những cảm xúc dâng trào khi con ôm Mẹ, con tặng Mẹ những món quà bất ngờ, mà chỉ con tặng Mẹ mới vui đến vậy. Tình yêu Mẹ dành cho con rộng hơn biển, cao hơn núi nhưng đến bây giờ con chưa đáp lại được gì cả. Con yêu Mẹ nhiều lắm nhưng chưa bao giờ con nói được câu “con yêu Mẹ” vì còn ngại còn mắc cỡ. Năm nay con học 12 rồi, cũng là năm cuối cấp, thời gian con ở trong trường còn nhiều hơn thời gian con gặp Mẹ, nhiều lúc ngồi trong lớp học, căng thẳng, mệt mỏi, con muốn chạy một mạch về nhà ôm Mẹ thôi, lúc ấy chắc bao nhiêu mệt mỏi của con đều sẽ tan biến hết. Vậy mà sáng sớm Mẹ vẫn dậy chuẩn bị cho con đi học, tối Mẹ nấu cơm sẵn ở nhà, rồi phải chờ con về để cả nhà ăn chung với nhau bữa cơm, không phải sơn hào hải vị nhưng bữa cơm đạm bạc đầy ắp tình yêu thương gia đình. Mẹ gắn bó với con từ năm này qua tháng khác, khoảng thời gian con được yêu thương chăm sóc này sẽ chẳng ai làm được cho con ngoài Mẹ. Không ai thương con vô điều kiện như Mẹ, ngay cả con, chưa chắc con đã cảm nhận được hết. Chăm sóc, lo lắng cho con quên cả thời gian, quên cả sức khỏe, hy sinh cho con để con có được những điều tốt đẹp nhất. Mẹ thường nói sau này con lớn, con bước ra xã hội có lúc thấy mệt mỏi, có những điều làm con vấp ngã thì hãy về bên Mẹ, Mẹ luôn chờ đón con bất kể lúc nào.
Mẹ cho con tình yêu vô hạn, nhiều lúc con nghĩ con là người hạnh phúc nhất cuộc đời này vì Mẹ là mẹ của con, vì được yêu thương, được che chở trong vòng tay của Mẹ. Sau này không còn Mẹ, thật sự con không biết phải sống như thế nào nữa, thời gian ở bên Mẹ ngày càng ngắn lại và thời gian này là khoảng thời gian vô giá đối với con. Con sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian này và sẽ không một ai thay thế Mẹ của con.-MH-HS12-
Được sinh ra trên cuộc đời này, sống một cuộc sống mặc dù không bằng ai nhưng bên cạnh em vẫn có rất nhiều người thân và luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất là khi em được sinh ra và được làm con của Mẹ.
Mẹ là tấm gương, là niềm tự hào của em. Mẹ em không cao lắm, dáng hơi tròn nhưng rất siêng tập thể dục, tóc Mẹ xoăn nhưng dạo này có nhiều tóc bạc rồi. Mỗi lần Mẹ bảo em nhổ tóc bạc cho Mẹ thì em luôn cảm thấy buồn vì càng ngày tóc Mẹ bạc càng nhiều. Lúc đó em luôn nghĩ về những khó khăn, cực nhọc mà Mẹ đã trải qua, từ khi ở quê cho tới khi quyết định cho em vào thành phố. Lúc trước em luôn trách Mẹ tại sao đưa em vào thành phố học, mỗi lần nghĩ về điều đó em thấy rất giận. Nhưng bây giờ thì em đã hiểu sâu thẳm trong lòng Mẹ cũng chỉ vì tương lai của em sau này. Khó khăn lắm khi đưa em vào thành phố, lúc đó hai Mẹ con phải ở nhà thuê một thời gian dài, bao nhiêu khó khăn vất vả Mẹ không bao giờ biểu lộ ra, luôn luôn giấu, Mẹ chỉ thút thít lúc nửa đêm và luôn luôn buồn một mình. Lúc đấy em chưa hiểu được, em về tới nhà là luôn bướng bỉnh cãi lời Mẹ, Mẹ buồn, Mẹ khóc, em không hiểu được là Mẹ đã tủi thân, hy sinh đến mức nào. Ngày đó đã sai nhưng em đã nghĩ Mẹ đã làm ra con người em như vậy, đã đưa em vào đây. Nhưng bây giờ em đã hiểu, hiểu tất cả, vì một chữ “tương lai”, tương lai của con gái út mà gia đình đã hy vọng. Mỗi khi gia đình có khó khăn, Mẹ luôn là người thức cả đêm. Thức cả đêm không phải để khóc mà là để may, may từng cái rèm cửa để được vài ba trăm ngàn, ngồi khòm lưng mỏi cổ để may. May được một cái thì Mẹ vui thêm một phần. Có lần Mẹ may đến cả bệnh nhưng Mẹ không nói với em, không than thở một lời nào. Cứ một mình lặng lẽ tự chữa bằng những phương pháp dân gian mà Mẹ biết. Đổ lỗi vì còn là con nít nên em không hiểu chuyện, nhưng thực ra em không muốn hiểu chứ không phải không hiểu. Giờ nghĩ lại thấy mình thật vô tâm và không biết nghĩ. Càng ghét bản thân bao nhiêu thì càng yêu Mẹ bấy nhiêu. Để hiểu được hết lòng yêu thương của Mẹ thì cả đời vẫn không thể hiểu hết được. Mặc dù Mẹ em không đi xe hơi, không hiện đại như bao người khác nhưng Mẹ em luôn thương em với một tấm lòng vô vàn mà không ai có khả năng đó. Làm tất cả cũng chỉ là vì tương lai của em, không điều gì là nghĩ cho Mẹ cả. Mỗi lúc Mẹ nấu ăn, bàn tay Mẹ nổi gân nhìn thấy thương lắm, những món Mẹ nấu không chê vào đâu được. Mẹ luôn quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của em, có hôm em thức đến hai giờ sáng để coi phim, Mẹ giật mình kêu em ngủ, mà hại cả đêm đó Mẹ thức suốt vì ngủ lại không được. Nhiều lần em và Mẹ giận nhau nhưng rồi cũng huề, không biết từ khi nào em rất quan tâm đến nụ cười của Mẹ, em hay kể chuyện trên trường cho Mẹ nghe rồi nhìn Mẹ có cười hay không. Không biết từ khi nào em đã quan tâm đến điều đó. Lúc còn nhỏ điểm cao, chín hay mười điểm đều đem về nhà khoe Mẹ để Mẹ dẫn đi ăn, đi chơi, nhưng bây giờ thì không, chỉ cần Mẹ khen một câu là đủ rồi. Mọi lần điểm cao là hầu như em muốn chạy về nhà ngay, ôm Mẹ và khoe với Mẹ nhiều lắm nhưng rồi sĩ diện nên thôi. Lúc hụt hẫng, buồn chuyện gì lại muốn ôm Mẹ khóc. Mẹ luôn khuyên những điều khách quan rồi lau nước mắt và nói rằng “hãy cố lên con”.
Mẹ không cánh, không vòng thánh, nhưng Mẹ đối với em là thiên thần. Em luôn tự hào vì Mẹ là Mẹ của em.-NLHA-HS12-
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha”
Đúng vậy, Cha và Mẹ là những người ta mang ơn rất nhiều. Người đã dậy sớm, thức khuya, tần tảo làm việc để cho con có cuộc sống chăn ấm, nệm êm, no say ba bữa. Người đã bên con chăm sóc khi con bệnh, người đã buồn khi con học hành sa sút, đã khóc mỗi khi con cãi lời, con hư. Đó không ai khác ngoài Mẹ.
Mẹ người luôn cho con niềm tin, luôn cho con hy vọng để bước vào cuộc sống, mỗi lúc con buồn Mẹ luôn bên cạnh, chia sẻ, an ủi con, cho con những lời khuyên bổ ích. “Mẹ” là tiếng lòng con cất lên từ thuở học nói, Mẹ là người mang nặng đẻ đau, sinh con ra nước mắt Mẹ đã rơi, rơi vì hạnh phúc. Mẹ luôn tự hào vì đứa con của mình chăm ngoan học giỏi. Năm nay 12, là năm cuối cấp, là năm cuối cùng của đời học sinh, là năm quyết định tương lai, nhưng con vẫn còn ham chơi để các môn bị điểm kém, con biết Mẹ rất buồn. Nhưng con sẽ quyết tâm, sẽ cố gắng học thật giỏi, phải đậu vào đại học để Mẹ luôn tự hào về đứa con của mình. Con là một đứa không biết thổ lộ tình cảm của mình với Mẹ, chưa một lần nói với Mẹ rằng “con yêu Mẹ”. Lúc trước còn ở chung với Mẹ con luôn cảm thấy khó chịu, mất tự do, nhưng rồi giờ đây, xa Mẹ rồi con mới biết được Mẹ là người quan trọng như thế nào. Những món ăn ngon Mẹ nấu, những bộ đồ đẹp Mẹ mua… giờ đây con phải tự làm tất cả. Nhiều khi nhớ Mẹ, con muốn về nhà ôm Mẹ ngủ, chỉ muốn được nằm trong vòng tay Mẹ, nhắc nhở Mẹ uống thuốc và đi ngủ sớm. Nghe giọng Mẹ, con vui nhưng khi Mẹ ốm, nước mắt con lại rơi, con lo rằng không ai ở nhà chăm sóc cho Mẹ, đã vậy sáng Mẹ phải dậy sớm và đi làm đến tận chiều tối mới về. Người già thì sức khỏe cũng sẽ xuống dần theo độ tuổi, không ai bên cạnh, không ai chăm lo, nhưng Mẹ vẫn cố gắng làm lụng để kiếm tiền lo cho những đứa con của mình. Mẹ luôn là người soi sáng cho con, luôn là người để con tự hào. Mẹ yêu các con của Mẹ hơn chính bản thân mình. Mẹ luôn xây đắp lên một gia đình hạnh phúc, luôn chăm lo cho chồng cho con hết mực. Từ xưa đến nay, tình mẫu tử luôn là một tình cảm thiêng liêng nhất. Và khi nghe lời bài hát “Lòng Mẹ bao la như biển thái bình, dạt dào. Lòng Mẹ tha thiết như dòng suối hiền, ngọt ngào” con lại nhớ đến Mẹ khôn nguôi. Con luôn cám ơn vì đã cho con sinh ra được làm con của Mẹ, thật may mắn hơn cả những người bị mồ côi, sinh ra và lớn lên mà không biết Cha Mẹ mình là ai, họ có cuộc sống thật khó khăn, vậy mà nhiều lúc con còn làm Mẹ buồn, con xin lỗi Mẹ rất nhiều. Đôi khi Mẹ buồn Mẹ tâm sự cùng con, Mẹ khóc, con thấy nước mắt Mẹ rơi, con cũng không kìm lòng được. Con tự nhủ rằng sẽ không bao giờ làm Mẹ khóc, Mẹ buồn vì con biết rằng Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời con. “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không”. Đã có rất nhiều lời nhắn nhủ khiến con phải suy ngẫm, suy ngẫm về Mẹ, về lỗi lầm mà con đã có với Mẹ.
Đó là những dòng tâm sự mà con muốn nói với Mẹ. Còn nhiều lắm nhưng con là một đứa không giỏi văn chương, ít thổ lộ, vì thế con chỉ biết viết nên thế này. Nhưng dù sao con cũng muốn Mẹ hiểu rằng, Mẹ mãi luôn là người mà con yêu nhất, là người đặt biệt quan trọng trong cuộc đời con.
Mẹ mãi mãi là hình bóng trong con, là động lực giúp con có thể thành công trên con đường mà con đã chọn.-TN-HS12-
Trong cuộc đời của mỗi con người, tình Mẹ là cao quý và thiêng liêng cao cả nhất. Mẹ là người đã sinh em ra và nuôi dưỡng em lớn nên người. Qua bao sóng gió, Mẹ vẫn không ngại ngần những gian khổ, mà hy sinh để mang lại những điều tốt đẹp cho con. MẸ - người quan trọng nhất đời em, người luôn bên em những khi em vấp ngã, luôn động viên những khi em thất bại, là bờ vai để em tựa vào mỗi khi em dường như gục ngã. Bên Mẹ, em cảm thấy mình như được ôm trọn trong vòng tay của Mẹ, như được bảo bọc, nâng niu từng bước chân qua bao thăng trầm của cuộc sống. Mẹ là người luôn chủ động trong mọi việc, sâu thẳm trong đôi mắt Mẹ là nỗi vất vả, lo âu, lo lắng cho mái ấm gia đình. Mẹ luôn nói rằng “Mẹ ổn, không sao đâu con đừng lo!”, nhưng thực ra, trong thâm tâm em biết Mẹ luôn phải gánh chịu những vất vả, gánh nặng trong cuộc sống. Mẹ lo lắng đến từng miếng ăn, giấc ngủ của em. Bàn tay Mẹ ngày càng chai sần đi vì những vất vả của công việc, đôi mắt Mẹ in hằn lên những nét thâm quầng vì Mẹ đi ngủ trễ, lo cho gia đình, ổn định mọi việc đâu vào đấy rồi Mẹ mới an tâm đi ngủ. Xót xa cho Mẹ, con chỉ biết giúp Mẹ những chuyện vặt trong nhà, luôn bên Mẹ và làm cho Mẹ cảm thấy vui và hạnh phúc. Khi em phạm phải sai lầm, Mẹ luôn an ủi, động viên và xen vào đó là những lời mắng nhiếc. Nhưng vốn dĩ Mẹ chỉ muốn em nên người, muốn em được thành đạt trong cuộc sống, đạt đến bến bờ của vinh quang. Đôi lúc em thấy có lỗi vì làm cho Mẹ buồn, để Mẹ phải khóc. Nghĩ lại em thấy hối hận lắm, trách sao lúc đó mình lại làm tổn thương Mẹ. Mẹ cho em những lời khuyên chân thành từ cuộc sống, khi em vấp ngã, Mẹ đến bên em dịu dàng chia sẻ những suy nghĩ của em, chỉ ra từng nguyên nhân, từng khuyết điểm để em sửa chữa. Mắc phải những bế tắc, Mẹ luôn là người ôn tồn dạy bảo, phân tích những lỗi sai để em nhận ra và dần khắc phục đi những điều đó. Mặc dù được ở gần Mẹ, có điều kiện hơn những bạn ở nội trú và những bạn từ vùng sâu vùng xa lên thành phố học, nhưng nỗi nhớ Mẹ dường như khi nào cũng khắc khoải trong tâm trí em. Tình yêu của em đối với Mẹ như biển trời rộng lớn, không gì có thể thay thế được Mẹ. “Nghĩ về Mẹ là nghĩ về cuộc đời”, bởi những tháng ngày vất vả, Mẹ đã cực công nuôi và bảo vệ, che chở cho em từ khi còn bé đến tận bây giờ. Mẹ có cả một trái tin chân thành, đôn hậu, bao la, rộng lớn như biển cả. “Đi khắp thế gian không ai sánh bằng Mẹ”. Mẹ là động lực, là chỗ dựa vững chắc để em bước vào đời. Không gì có thể thay thế Mẹ, nói về Mẹ, không biết bao nhiêu ngôn từ có thể diễn tả hết, bao nhiêu ca ngợi mới đủ dành cho Mẹ. Ước mơ lớn nhất đời em là được sống mãi với Mẹ, nhưng điều ấy là không thể, vì nó không nằm trong quy luật của tạo hóa. Những dòng tâm sự về Mẹ nói ở đây sẽ không bao giờ hết, Mẹ như một bà tiên nhân hậu trong truyện cổ tích. Lòng Mẹ bao la, dạt dào như biển lớn, được Mẹ ôm trọn trong vòng tay, cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc. Trên con đường đi đến thành công, con “buộc mình” phải đậu đại học để làm món quà quý giá dành cho Mẹ. Mẹ luôn ao ước em được sung sướng, được thành công trên con đường mình đã chọn. Để đạt được thành công ấy, em cần phải quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa để thấy Mẹ cười nhiều hơn, hãnh diện hơn về em. Mẹ như ngôi sao sáng rọi bước chân em đi trên đường đời. Chỉ có Mẹ - người bên cạnh và gần gũi em nhất, luôn dõi theo bước chân em. Mong sao thời gian ngừng trôi để em được sống bên Mẹ mãi – người mà không bao giờ em muốn rời xa. Em muốn nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi! Hãy luôn bên con Mẹ nhé!” Vì nếu không có Mẹ, em sẽ không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu.
Mặc dù chưa làm được gì cho Mẹ, nhưng những khoảng thời gian không xa sắp tới, chắc chắn Mẹ sẽ hãnh diện vì con gái Mẹ đã thật sự trưởng thành, đã thật sự thành công. Mẹ không đòi hỏi gì ở em, Mẹ chỉ cần em đậu đại học và sau này ra trường có công ăn việc làm ổn định là Mẹ hạnh phúc lắm rồi. Em muốn mình phải thật sự thành công để đền đáp công ơn của Mẹ, để Mẹ thấy công lao của Mẹ đã được đáp lại xứng đáng.
“Mẹ ơi! Cám ơn Mẹ đã ban cho con cuộc sống này! Cám ơn Mẹ đã nuôi dưỡng con nên người! Cảm ơn Mẹ vì những năm tháng vất vả dạy dỗ con khôn lớn! Cảm ơn Mẹ đã bên con khi con vấp ngã! Và cám ơn Mẹ, người Mẹ hiền yêu quý của con – Con yêu Mẹ nhiều lắm!”.-TTH-HS12-
Bất hạnh lớn nhất của một con người là mất đi người Mẹ. Họ không còn được có cơ hội gọi hai tiếng thiêng liêng “Mẹ ơi!”…
Mẹ là người mang nặng đẻ đau, tuy là phụ nữ chân yếu tay mềm, Mẹ vẫn mang Bao gánh nặng của gia đình: từ tiền nong đến bữa cơm, viên thuốc.
Mẹ tôi lại cao thượng vất vả hơn Bao người Mẹ khác. Người ta hời hợt cho rằng của nải ông bà để lại nhiều, có chạy vạy, vất vả vì đồng tiền đâu! Tôi chỉ muốn hét vào thiên hạ rằng họ quá ích kỷ, Mẹ có những nỗi đau, đau hơn là những giọt mồ hôi vất vả kiếm lấy đồng tiền… Bố tôi có nhân tình, Mẹ biết nhưng chỉ gạt nước mắt mà nói “Kệ đi con ạ, giờ nói lỡ ông ấy bỏ đi thì làm sao?”... Nhưng con ơi, Mẹ không muốn người ta nói con không có Ba...". Tiếng Mẹ nấc nghẹn. Ba lại còn đã có một đời vợ trước với những ba đứa con riêng. Và khi anh lớn làm bác sĩ, Ba không còn thương tôi như trước nữa, Mẹ lại là người an ủi tôi, Mẹ ôm tôi vào lòng, giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên hõm má của Mẹ “Không sao đâu con, Mẹ sẽ cố gắng bù đắp tình cảm của người Cha!”. Mẹ thương tôi với tất cả những gì Mẹ có, Mẹ hy sinh cho tôi, Mẹ chưa Bao giờ ăn diện dẫu nhà tôi thuộc hạng sang trọng, Mẹ dồn hết tiền bạc cho tôi ăn học, Mẹ săn sóc cả đến tâm hồn tôi, Mẹ muốn tôi là đứa con gái nhu mì, dịu hiền, Mẹ tập cho tôi làm bánh, tập tôi đàn piano và dạy tôi vẽ. Tôi nhớ dù lúc bé đã không thích thú môn toán bởi Ba kèm cặp, ông luôn đánh đập, hành hạ tôi, thậm chí là sỉ vả, những kí ức đó trở thành ám ảnh của tôi sau này. Mẹ thì khác, Mẹ không giỏi toán như Ba nhưng Mẹ cố gắng học theo chương trình mà truyền đạt lại cho tôi. Mẹ vất vả thật!
Lên cấp hai, tôi biết và hiểu hơn nỗi khổ của Mẹ và tôi đã trở thành đứa con gái chai lỳ, sắt đá như một thằng con trai cộc tính. Sở dĩ như thế vì tôi chứng kiến quá nhiều cảnh Ba to tiếng và làm Mẹ khóc, tôi chỉ muốn cứng rắn để Mẹ có thể tựa vào. Mỗi đêm Mẹ nằm bên tôi và thỏ thẻ tâm sự cùng “Con gái thì phải có nước mắt, có cảm xúc, con gái khổ lắm, rồi phải khóc nhiều. Lúc sinh con ra, Mẹ vừa mừng vừa buồn. Mừng vì có người để tâm sự. Hồi lúc con còn bé tí, nằm trong nôi chưa biết gì, Mẹ đã tâm sự với con rồi. Con chưa hiểu nhưng nhìn con nằm ngoan trong tay Mẹ là Mẹ vui rồi, quên hết buồn tủi. Buồn vì Mẹ biết đời con gái rất khổ, Mẹ nghĩ mà Mẹ thương lắm… Mẹ chỉ muốn con lớn lên không phải chịu cảnh vợ hai, chịu cảnh người đến sau chắt góp, nhặt nhạnh hạnh phúc vướng lại của người khác.
Thế rồi lớn lên thêm tí nữa, tôi đã biết rung động, yêu thầm, trộm nhớ, tình cảm mong manh ấy sớm vỡ tan như bong bóng xà phòng. Tôi buồn tức, chỉ biết đập gối, trút giận vô cớ lên con chó con trong nhà, Mẹ chờ tôi nguôi, ôm tôi vào lòng và không nói nhiều, Mẹ chỉ nhỏ nhẹ “khóc đi con”. Tôi nằm trong lòng Mẹ mà khóc như một đứa con nít. Cả đêm đó Mẹ thức và kể cho tôi nghe hai mươi sáu mối tình của Mẹ. Bao nhiêu người toàn diện, cớ sao Mẹ không chọn mà vớ phải Ba thế này… Mẹ vuốt tóc tôi “Con ơi, ông trời không bất công, con là niềm hạnh phúc của Mẹ”.
Nản thay, lên cấp ba, cuộc sống dường như quay lưng, phũ phàng với tôi, học không giỏi, bạn bè không có, tôi như đứa cá biệt trầm tính hẳn. Mẹ lại bên cạnh dìu tôi đi qua quãng đường khó khăn này với Bao lời động viên và tình yêu thương. Thỉnh thoảng mà cùng tôi ngồi cạnh giường bà ngoại mà nói chuyện. Ngoại đã 96 tuổi rồi mà ngoại còn nhớ dai lắm, ngoại nói “Hồi đó Bay cứ hun tay nó hoài, lớn lên nó bướng, thấy chưa?” Mẹ cười, trán Mẹ đã nhăn cũng do cái tính ương bướng của tôi.
Mẹ ơi con nợ Mẹ nhiều quá, con lời xin lỗi Mẹ vì đã trót làm đứa con chưa ngoan, nhưng Mẹ yên tâm Mẹ nhé, con sẽ mạnh mẽ mà…!
Ngoài hiên cửa sổ có mấy giọt mưa rơi lợp đợp, bà ngoại còn móm mém nói với giọng hơi run “Nuôi nó sữa lon chất tới nóc nhà! Không biết nó có thương Mẹ nó không!” Mẹ vội đỡ lời “Có chứ má, nói chứ, bé Thảo nó thương Mẹ nó lắm…!” Rồi Mẹ kể thêm cho ngoại nghe… Đúng mà! Thảo thương Mẹ lắm Mẹ ạ...! -TT-HS1-
Qua mười bảy năm cuộc đời, trải qua cũng nhiều khó khăn trong cuộc sống, em tự thấy mình là một đứa ham chơi, bỏ bê việc học hành, làm nhiều hành động ngu ngốc, làm cho Ba Mẹ thất vọng nhiều lần. Nhưng không vì thế mà Ba Mẹ bỏ rơi em, Mẹ - người mà vẫn luôn tin em, mong em có thể thực hiện được nguyện vọng của Mẹ, là em có thể đậu đại học ngân hàng và tiếp tục con đường sự nghiệp của Mẹ.
Nhưng hằng ngày trôi qua, đáp lại sự mong mỏi của Mẹ chỉ là sự thất vọng về sự học hành của em, em cũng đã cố gắng hết mình nhưng điểm số không như mong muốn. Em cũng rất muốn thực hiện nguyện vọng của Mẹ vì em đã làm Mẹ thất vọng trong kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10. Lúc Mẹ nghe tin em rớt nguyện vọng một, Mẹ không trách em điều gì cả mà lo kiếm trường cho em học, nhớ lại thời gian đó em thương Mẹ nhiều lắm. Nhìn Mẹ chạy khắp nơi tìm trường cho mình, em chỉ biết tự trách bản thân mình sao không làm bài tốt hơn nữa, điểm cao hơn tí nữa thì Mẹ không phải cực khổ như thế. Mẹ đã phải còng lưng đi làm nuôi em ăn học, không tiếc mồ hôi, sức lực để chăm sóc cho em, quan tâm em đến nơi đến chốn. Vì vậy em càng quyết tâm trong kỳ thi đại học sắp tới, phải cố gắng đậu đại học để làm cho Mẹ vui lòng, thể hiện là em không làm Mẹ thất vọng. Nhiều lần ngồi tâm sự với Mẹ, Mẹ chỉ mong em đáp lại sự hy sinh của Mẹ bằng việc đậu đại học chứ Mẹ cũng mong muốn ở em điều gì hơn. Vì con đường của em Mẹ đã vẽ ra trước mắt, em chỉ cần nghe và làm theo. Mẹ lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, lúc nào cũng lo lắng nuông chiều em. Ba em hay trách Mẹ lúc nào cũng nuông chiều em, nhưng Mẹ không nói gì cả vì Mẹ thương em rất nhiều. Mẹ là một người phụ nữ đảm đang, nhân hậu, lúc nào cũng lo cho cả gia đình bữa cơm ngon, Mẹ không nghĩ gì cho mình mà vẫn luôn tận tụy vì gia đình. Mẹ đã hy sinh cho gia đình rất nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu. Nhiều lúc thấy Mẹ buồn chuyện gia đình vì những tranh cãi với ba, vì những điểm số thấp không như mong muốn của em, nhưng Mẹ không nói gì cả. Mẹ chỉ âm thầm chịu đựng, người Mẹ có thể giải bày mọi thứ chính là thằng con trai này nhưng lúc nào nó cũng ham chơi, chẳng lo chi việc học hành. Mẹ buồn lắm, nhiều lần Mẹ có nói chuyện với em nhưng em vẫn chưa thể làm được. Mẹ hay so sánh em với con những người ở cơ quan Mẹ, chỉ để mong muốn em cố gắng học tập làm Mẹ nở mày nở mặt với đồng nghiệp, hàng xóm. Lúc em bệnh tật, ốm đau Mẹ luôn ở bên chăm sóc, nhiều đêm thức trắng nhìn em nằm trên giường bệnh, Mẹ khóc rất nhiều, Mẹ trách em không biết giữ bản thân mình. Mẹ đã mang nặng đẻ đau, hy sinh, chăm sóc, cho con nên hình hài này, con người này, thì bổn phận làm con phải biết hiếu thảo, biết vâng lời, làm Mẹ vui lòng bằng cách quyết tâm hết sức mình để làm Mẹ vui lòng.-LHXL-HS12-
Tiếng “MẸ” đối với tôi thiêng liêng biết nhường nào. Mẹ là người đã cho tôi hình hài này, đã nuôi dạy và cho tôi cuộc sống như ngày hôm nay, dù là không hoàn hảo, không trọn vẹn như bao người, nhưng với tôi như vậy là quá đủ.
Mẹ là người tôi tôn trọng, kính yêu và là thần tượng của tôi trong cuộc đời này. Mẹ tôi tuy không đẹp, không hoàn hảo như người khác nhưng tình yêu thương Mẹ dành cho chúng tôi là vô bờ bến. Mẹ quan tâm, chăm sóc chúng tôi từng ly từng tí từ vật chất đến tinh thần. Mẹ là người tâm lý, luôn thấu hiểu con cái, luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Nhưng gia đình tôi bắt đầu thay đổi và xáo trộn. Mẹ tôi quyết định chuyển qua kinh doanh. Từ lúc đó, anh em tôi phải tự lo cho bản thân bởi Mẹ bận rộn quá nhiều công việc, Mẹ không còn thời gian chăm sóc, quan tâm chúng tôi như lúc trước, Mẹ không còn thời gian ngồi nghe chúng tôi tâm sự về chuyện học hành, trường lớp. Đồng thời những bữa cơm gia đình đã trở nên khó khăn, khan hiếm đối với gia đình tôi. Công việc đã khiến Mẹ tôi vào “vòng xoáy mưu sinh” của cuộc đời. Thời gian trôi qua, công việc của Mẹ tôi luôn thuận lợi và Mẹ quyết định mở rộng kinh doanh, bởi Mẹ tôi là một người luôn cầu tiến và muốn chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn, có môi trường học tập tốt hơn. Mẹ cho anh em chúng tôi học một ngôi trường ở Sài Gòn từ khi vào cấp 3. Mẹ muốn chúng tôi hoàn toàn tập trung vào việc học và cũng vì lý do Mẹ bận rộn không có thời gian để lo cơm nước hay quan tâm đến chúng tôi. Nhưng Mẹ tôi đâu hay biết rằng từ ngày xa nhà đi học, chúng tôi đã nhận ra vật chất không quan trọng bằng tình cảm mà Mẹ dành cho chúng tôi. Từ ngày xa nhà, một năm tôi chỉ về được những dịp lế tết và cũng đồng nghĩa là một năm tôi chỉ được gặp Mẹ vài lần. Dần dần tôi bị thiếu tình cảm của Mẹ, mà Mẹ thì luôn làm việc, mà mục đích chính cũng chỉ là kiếm tiền để nuôi chúng tôi. Tôi ghét tiền, vì tiền đã làm Mẹ tôi thay đổi, tiền đã làm xáo trộn cuộc sống của gia đình tôi, chính nó đã làm cho những bữa cơm gia đình đối với chúng tôi thật khó khăn. Nhưng cuộc đời lắm điều ngang trái, bởi cuộc sống hiện nay coi tiền là trên hết. Có câu: “Tiền không mua được tất cả nhưng mua được gần hết”. Đúng vậy, với cuộc sống hiện tại, tiền có thể mua được cả lòng người, nhưng tôi chắc chắn rằng những thứ mua được bằng tiền đều có hạn sử dụng. Và từ đó, kể cả những dịp tết, anh em tôi đều dọn dẹp nhà cửa và mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho dịp tết. Chúng tôi làm tất cả những công việc mà lúc trước Mẹ và chúng tôi cùng làm. Còn Mẹ chỉ có thể có mặt ở nhà vào ngày 29 tết. Nhiều lúc tôi chỉ muốn nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, con muốn gia đình mình như xưa.” Nhưng mỗi lần định nói thì tôi lại bắt gặp khuôn mặt Mẹ hiện lên những nét lo âu, muộn phiền. Và tôi nghĩ, ngay cả Mẹ cũng không có sự lựa chọn, Mẹ làm việc vất vả kiếm tiền là vì chúng tôi, vì vậy tôi chưa bao giờ trách Mẹ. Nhưng sự thiếu thốn tình cảm của chúng tôi sẽ không có ai bù đắp được ngoài Mẹ. Mẹ luôn là tấm gương cho chúng tôi noi theo, Mẹ được mọi người yêu mến, kính trọng. Và những đồng nghiệp của Mẹ khi gặp tôi đều nói nhỏ rằng “hãy yêu Mẹ nhiều hơn Ba một chút”. Thật sự Mẹ là niềm tự hào đối với tôi, tôi hãnh diện vì có Mẹ, tôi hãnh diện vì được làm con của Mẹ. Nhưng đến một ngày nào đó Mẹ sẽ nhận ra rằng, Mẹ đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời, một sai lầm mà chẳng bao giờ sửa chữa hay bù đắp được. Đó là quãng thời gian Mẹ chỉ quan tâm đến công việc mà không hề để ý đến cảm giác của chúng con như thế nào với cuộc sống khá đầy đủ về vật chất mà tinh thần thì thật sự rất tệ. Những ngày xa nhà tôi chỉ có thể gọi điện về để nghe giọng nói của Mẹ vào mỗi tối nhưng nhiều lúc Mẹ không thể nghe máy vì chưa làm về hay nhà có khách hay Mẹ đang bận việc. Những lúc vậy thật sự tôi rất buồn và cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ mà không thể nói ra được. Mấy năm gần đây, Mẹ không còn thời gian để quan tâm chúng tôi đang nghĩ gì, đang muốn gì. Công việc làm Mẹ căng thẳng, nóng tính và khó chịu. Mẹ không còn là Mẹ ngày xưa, Mẹ không còn tâm lý như trước nữa. Và lúc đó tôi đã nhận ra, tôi đã mất Mẹ của ngày xưa thật rồi, và tôi chẳng cần học ở Sài Gòn, tôi chẳng cần ăn ngon mặc đẹp, tôi chỉ muốn gia đình trở lại như xưa. Tôi học ở quê cũng được, ăn đủ no, mặc đủ ấm cũng được nhưng miễn là Mẹ tôi vẫn làm công việc cũ, mỗi tối chúng tôi quây quần bên mâm cơm rồi nói chuyện. Thực sự như vậy là quá đủ với tôi rồi. Nhưng đến ngày hôm nay thì đã quá muộn để Mẹ tôi có thể nhận ra điều này. Bởi tôi biết chẳng bao giờ trở lại như xưa được. Và anh em tôi chỉ có một cách duy nhất, nếu thương Mẹ thì ráng học hành và sống cho thật tốt, vì Mẹ tôi chỉ cần như vậy. Tôi chưa từng một lần trách Mẹ về việc đó. Vì tôi biết đó là tình cảm Mẹ dành cho tôi, tôi chỉ biết hạn chế và không làm Mẹ buồn thì càng tốt, tôi muốn Mẹ không phải lo lắng gì đến chúng tôi để Mẹ tập trung vào công việc, tập trung vào con đường Mẹ chọn. Và Mẹ đã luôn nỗ lực, kiên trì, phấn đấu với mọi khó khăn thử thách để có được như ngày hôm nay. Và tôi luôn tự dặn lòng là mình phải luôn hiểu và ủng hộ, tôn trọng Mẹ, vì Mẹ làm tất cả vì chúng tôi. Mẹ chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời của chúng tôi, tuy Mẹ không hoàn hảo nhưng tình yêu thương của Mẹ dành cho chúng tôi luôn đong đầy và trọn vẹn:
“Mẹ là mãi mãi,... Là cho đi mà không bao giờ nhận lại”. -NTMH-HS12-
Đã lâu rồi không có những cảm xúc chân thật để viết lên từng dòng chữ về tình mẫu tử thiêng liêng… MẸ!!!
Có lẽ khó ai có thể định nghĩa hết từ “MẸ”… hi sinh… tận tụy … chở che. Mỗi khi nghĩ về Mẹ, hồi ức hồi quá khứ chợt ùa về trong tâm thức. Chính là lúc nhớ lại những bức ảnh năm xưa, mới ngày nào đó Mẹ bồng bế, Mẹ ủ ấm trong những đêm giá lạnh, nâng niu con những lúc con vụng về. Hạnh phúc lắm Mẹ à, ngắm nhìn những đứa trẻ được Mẹ nó âu yếm con lại nghĩ đến mình, nghĩ đến ngày thơ bé con như muốn trở lại tuổi ấu thơ ấy…
Con vô tư, con ăn Mẹ lo, con ngủ Mẹ trong, con ốm Mẹ thức đêm trông con. Nhưng Mẹ à, nhiều lúc nghĩ lại tuổi thơ ấy đã đi xa nhưng nó luôn ở lại trong trái tim của con. Muốn lắm Mẹ ơi, muốn được một lần trở lại như thế, cứ hồn nhiên như thế, cứ được yêu thương đến thế, cứ nũng nịu đến thế sao mà không thích được hả Mẹ? Nhưng con biết rằng nghĩ thế thôi, mơ mộng chút xíu thôi con phải trở về thực tại. Con sẽ để dành yêu thương ấy cho bé con đáng yêu của Mẹ. Ai cũng một lần có tuổi thơ, tuổi thơ qua đi để đón nhận mọi thứ mới mẻ hơn, trao đi yêu thương của mình từng có cũng là một cách để giữ trọn yêu thương cho Mẹ và cho bé con. Nhìn Mẹ yêu thương bé con, con lại nhớ đến ngày xưa con cũng được Mẹ âu yếm vậy đó. Những lúc xa nhà là những lúc con nhớ Mẹ nhiều nhất, thiếu vắng tình cảm gia đình, cảm thấy Mẹ quan trọng với con như thế nào. Dù em và Mẹ có những quan điểm không đồng nhất với nhau, khó chịu lắm, bức xúc lắm với những câu nói… “dù Mẹ thương con nhưng Mẹ muốn con hiểu hết tâm tư của Mẹ”, nhưng khó lắm Mẹ ạ. Con bây giờ chưa hẳn đã trưởng thành nhưng cũng thấu đáo những cảm xúc trong tâm hồn. Những bất đồng quan điểm ấy khiến hai Mẹ con mình phiền lòng vì nhau. Con và Mẹ, Mẹ hiện tại đối xử với con như một người bạn, xem con đủ lớn để có thể thấu hiểu chuyện đời và con xem Mẹ như một người bạn đích thực. Cũng chính vì điều đó khiến những bất hòa giữa hai Mẹ con dần tan biến, mà nguyên nhân chính là do con thiếu suy nghĩ, chỉ biết hành động theo cá tính của mình. Con bây giờ cũng đủ lớn khôn để hiểu hết những cực nhọc mà Mẹ vác nặng trên vai. Người phụ nữ theo thời gian, nhan sắc phai tàn vì lo cho chồng, cho con, cho những việc xung quanh cuộc sống, nào cơm ăn áo mặc, nào lo cho sự nghiệp của chồng, lo lắng cho tương lai của con cái… Con nào đâu thấu hiểu nỗi mệt nhọc in sâu trong trái tim tràn ngập sự hy sinh ấy. Con đủ lớn để hiểu, nhưng chưa đủ lớn để thấm đẫm nỗi lo mà Mẹ phải gánh vác. Thời gian trôi qua nhanh thật Mẹ à, Mẹ bây giờ đã sang tuổi tứ tuần, Mẹ dần đi xa tuổi thanh xuân thì con ngày càng trưởng thành. Thời gian nó trôi đi mà không một ngày hẹn để con trở lại tình yêu ngọt ngào mà Mẹ đã dành cho con. Cứ từng ngày trôi qua, bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh tình cảm con dành cho Mẹ ngày một ít. Những lúc con buồn tủi nhất con lại nghĩ về Mẹ, thèm được cảm giác bình yên mỗi khi bên Mẹ. Cảm thấy có lỗi khi hàng ngày Mẹ luôn nghĩ và nhớ đến con mà con nào đâu hiểu, con chỉ biết lo cho bản thân con, hòa vào những thú vui bên ngoài con nào nhớ đến Mẹ, vậy mà khi không còn ai bên cạnh, Mẹ vẫn đến bên con thay thế vị trí trống rỗng để tâm hồn con thêm nồng ấm hơn. Có lẽ Mẹ đã khóc thầm vì con nhiều lắm phải không Mẹ? Khóc vì con không ngoan… là những lúc con không biết tôn trọng những gì con đã có.
Con hạnh phúc hơn rất nhiều những đứa con bất hạnh, không Mẹ, mất Mẹ. Nhưng đôi khi vì quá đầy đủ yêu thương con lại thờ ơ với tình cảm đó. Năm nay là năm học cuối cấp ba rồi, Mẹ luôn mong mỏi con tìm đúng con đường mình đã chọn để vững bước trong cuộc đời. Mẹ khuyên con nhiều lắm, nhưng con lại chưa thực hiện trách nhiệm mà mỗi đứa con vào lứa tuổi này như con cần thực hiện, điều mà gia đình hy vọng. Mẹ ơi! Con hứa là sẽ phải đặt mục tiêu của mình trên phương diện giữ vững lập trường để đi tới con đường vinh quang mà Mẹ đã hy vọng. Con sẽ cố gắng thật nhiều để một ngày không xa con sẽ là niềm tự hào của Mẹ.- AT-HS12-
Mẹ là người đã sinh ra em, nuôi nấng, chăm sóc yêu thương em từ khi em mới chào đời. Có lẽ không có gì có thể diễn tả được tấm lòng bao la của Mẹ. Gia đình em xuất thân là những người nông dân, chân lấm tay bùn. Lao động bằng chân tay là chủ yếu nên cũng chẳng giàu có như người ta. Ngày xưa vì nhà nghèo nên Mẹ chỉ học hết cấp 3 là Mẹ nghỉ, Mẹ rất tủi thân so với bạn bè cùng trang lứa. Có một lần Mẹ bảo với em rằng:” Mẹ đã không được học như người ta vì hoàn cảnh ngày xưa, bây giờ Mẹ chỉ biết đi làm để cho con ăn học, cho con được cắp sách đến trường, con ráng mà học cho giỏi”. Em rất thương Mẹ, từ quê lên thành phố, từ hai bàn tay trắng Mẹ cùng Ba làm việc và bây giờ điều kiện nhà em đã sung túc và đầy đủ hơn. Cuộc sống gia đình đã đủ ăn, đủ mặc, em rất quý trọng và ngưỡng mộ Mẹ. Câu nói của Mẹ đã làm em nhớ mãi. Em không biết làm gì để đền đáp công ơn của Mẹ, em cũng chỉ biết và tự nhủ với bản thân rằng là phải cố gắng học giỏi, phụ giúp Mẹ và làm việc nhà. Tuy học hành cũng không phải là giỏi nhưng chỉ cần em cố gắng, siêng năng chăm chỉ nhiều hơn thì em sẽ đạt những gì mà em mong muốn. Đôi khi bị điểm kém, Mẹ buồn nhưng Mẹ chỉ nói: “Lần sau cố gắng hơn nữa nha”. Mặc dù nhìn đôi mắt của Mẹ em thấy rất buồn. Thương Mẹ lắm, mỗi lúc Mẹ đi làm về thấy Mẹ mệt em càng thương Mẹ hơn nhưng chỉ biết lấy nước mời Mẹ và bảo Mẹ nghỉ ngơi thôi. Nhưng Mẹ vẫn không quan tâm, Mẹ bỏ qua mệt mỏi mà không một lời trách móc hay than phiền. Có lẽ Mẹ chỉ biết đi làm và kiếm tiền để cho hai chị em em đến trường với bạn với bè. Không biết có ai hiểu cho tấm lòng của Mẹ không? Có khi không nghe lời Mẹ, Mẹ mắng Mẹ la vậy thôi, có người Mẹ nào mà không thương con của mình. Em biết được điều đó nhưng mỗi lần bị Mẹ mắng em lại có cảm giác Mẹ không thương em và giống như Mẹ muốn rời bỏ em. Nhưng không phải vậy đâu, mắng xong Mẹ lại bảo em đi rửa mặt đi, có gì đâu mà khóc. Em biết Mẹ rất thương em, vậy nên em càng phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của Mẹ. Bởi vì ước muốn của Mẹ là chỉ cần em học hết 12 đậu đại học và có công ăn việc làm ổn định để không phải đi làm cực khổ như Mẹ bây giờ. Ngày xưa Mẹ học rất giỏi, ông bà đã có gắng làm lụng vất vả để cho Mẹ đi học nhưng làm nhiều mà chẳng được bao nhiêu, sức khỏe thì càng yếu đi. Không phải Mẹ không muốn đi học mà Mẹ tự nguyện nghỉ để phụ giúp Ông bà. Bạn bè của Mẹ ngày xưa được đi học bây giờ cuộc sống đã khác, việc làm cũng ổn định. Đôi khi Mẹ cũng hơi tự ti và cũng không dám trách Ông bà bởi vì hoàn cảnh gia đình ngày xưa. Ông đi bộ đội, gia đình ngày xưa không giống như bây giờ. Cho nên bây giờ Mẹ chỉ muốn cho em đi học và muốn em phải học thật giỏi để cho Mẹ nở mày nở mặt với mọi người. Vì công việc bận rộn và mệt mỏi nên đôi khi đi làm về là Mẹ ngủ, những bữa cơm có khi thiếu Mẹ, thiếu Ba, chỉ có hai chị em cùng nhau ăn, cùng bảo nhau học. Cố gắng thông cảm cho Mẹ, đôi khi ăn cơm một mình em cũng buồn lắm, vì thấy nhà người ta ăn cơm có Ba có Mẹ, đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Nhưng vì công việc em cũng thông cảm cho Mẹ. Chỉ cần thấy Mẹ cười và đừng buồn phiền về điều gì như vậy là em vui rồi. Và em cũng sẽ cố gắng không làm Mẹ buồn hay bận tâm về em, nhất là việc học. Mẹ ơi! Con xin lỗi Mẹ vì con lớn rồi mà vẫn không phụ giúp được gì cho Mẹ hết! Mẹ đi làm mệt mỏi suốt ngày, mỗi tháng lại đóng vài ba triệu tiền cho con, chẳng bao giờ tiền đối với Mẹ là đủ cả. Con biết Mẹ đi làm vất vả để kiếm tiền, để có thể lo tiền học cho con. Học trường tư mỗi tháng gấp ba, bốn lần trường công. Nhưng Mẹ bảo học đâu cũng được, chỉ cần con học giỏi thì Mẹ làm bao nhiêu cũng được. Tại sao tấm lòng của Mẹ lại bao la như vậy. Bởi vì con là con của Mẹ, Mẹ luôn làm tất cả mọi thứ vì con. Đối với con Mẹ cao cả hơn bất cứ ai, mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày sinh ra con, nuôi nấng con đến bây giờ. Công lao của Mẹ chẳng bao giờ con đền đáp hết. Quãng đường còn lại Mẹ sẽ làm gì vì con nữa đây. Mẹ ơi! Con yêu Mẹ nhiều lắm! câu này con chỉ biết viết vào giấy thôi. Hôm nay Thầy bảo con viết về Mẹ nên con cũng muốn bày tỏ tấm lòng của con đối với Mẹ mà trước giờ con chưa từng bày tỏ. Em đã rớm nước mắt rồi Thầy ạ!
Em đã hiểu vì sao Thầy bảo lớp viết về Mẹ rồi. Em cám ơn Thầy. Em đã hiểu! Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của Mẹ em và cũng không phụ tấm lòng của Thầy.
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín ơn Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?”
Có lẽ bao nhiêu dòng cảm xúc bấy nhiêu đấy thôi cũng không đủ để bày tỏ tình cảm của em đối với Mẹ. Nhưng cũng đủ để người đọc nó hiểu được rằng em yêu Mẹ đến nhường nào.-HS12-
Xa nhà đã lâu, cuộc sống nơi thành thị khiến con người ta chật vật với mọi thứ từ vật chất đến tinh thần. Và đối với riêng tôi – một cô gái chỉ mới vừa tròn 18 tuổi, rời khỏi vòng tay gia đình năm 15 tuổi để tìm cuộc sống tự lập cho riêng mình. Khó khăn trong bốn năm qua dường như quá nhiều, nhiều đến nỗi mà tôi không bao giờ đếm hết được. Có lẽ cuộc sống hiện tại khiến tôi cứ mãi loay hoay, bận rộn đến nỗi tôi đã quên đi MẸ…
Đó là điều tôi rất ân hận và cắn rứt rất nhiều và nhất là lúc này, khi đặt bút xuống viết về người – người Mẹ của tôi, người mà tôi có thể chắc chắn rằng không ai có thể thay thế được. Con xin lỗi Mẹ! Nhiều và thật nhiều…
Mẹ tôi có gương mặt tròn, tóc cắt ngắn nhưng ít khi nào tôi thấy Mẹ xõa lắm, đa số là búi. Mẹ tôi có một đôi mắt buồn, có lẽ đôi mắt ấy chứa đựng bao nỗi nhọc nhằn mà Mẹ phải chịu đựng. Đối với mọi người, Mẹ tôi rất bình thường, nhưng đối với tôi Mẹ rất đặc biệt, Mẹ như một bà tiên. Tính Mẹ tôi hiền lắm và chịu khó nữa. Nhà ngoại tôi làm nghề thợ may đã ba đời rồi và Mẹ tôi là đời thứ ba. Dù cha tôi có ngăn cản công việc này như thế nào thì Mẹ vẫn nhất quyết giữ lại, vì Mẹ không muốn phụ lòng ngoại. Đã lâu lắm rồi chưa được về nhà, nói thật nhiều lúc cố tỏ ra bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ thật ra tôi rất nhớ nhà, nhớ Mẹ nhiều lắm. Nhớ mỗi khi về Mẹ đều nấu những món ngon, và Mẹ cũng chẳng bắt tôi làm công việc nhà vì biết con gái đi học xa nên Mẹ thương tôi là chị cả trong nhà nên tất cả tiền mà cha Mẹ làm đều đổ dồn vào tôi với hy vọng là tôi được vào đại học, tìm được việc làm tốt để sau này lo cho bản thân và lo cho các em sau này nữa. Lần gặp Mẹ gần đây nhất là lần tôi phát ban, khi biết mình bệnh tôi rất sợ và khóc. Tôi khóc không phải vì mình sợ chết mà là vì nhà tôi rất xa, tôi sợ Mẹ phải lo nhiều việc mà còn bận thêm tôi nữa, cha tôi thì đi công tác xa cả tuần mới về một lần. Giờ Mẹ mà lên với tôi thì công việc nhà ai lo, còn em tôi nữa. Và rồi do nặng quá tôi quyết định về nhà, vừa về Mẹ thấy tôi như vậy Mẹ đã khóc. Tôi cũng chẳng cầm lòng được. Mẹ lo cho tôi từng chút mặc dù lớn rồi nhưng tôi vẫn thấy mình còn nhỏ lắm.
Người đời ai cũng nói rằng con gái thường có chuyện gì cũng tâm sự với Mẹ hay làm việc gì cũng theo Mẹ nhưng tôi thì không. Từ bé tôi vốn có tính tự lập và rất ít nói. Lúc ấy gia đình tôi cũng đang gặp khó khăn về tài chính, cha tôi làm ăn thua lỗ, tuyệt vọng nên cha tôi tự tử lúc ấy Mẹ tôi đang sinh em bé, đang nằm trong bệnh viện và vừa sinh em bé được hai ngày, lúc đó tôi đang học lớp 2 chưa đủ nhận thức để hiểu những gì đang xảy ra quanh mình. Nhưng tôi có thể nhìn thấy được những điều Mẹ tôi đang chịu đựng. Người phụ nữ khi sinh em bé thì luôn cần phải có người đàn ông bên cạnh, còn Mẹ tôi thì không, Mẹ tôi một mình đảm đang mọi việc, Mẹ lo cho em bé rồi lo cho nhà cửa cùng những vấn đề xung quanh chuyện của cha… Mẹ can đảm, Mẹ chịu đựng, Mẹ dồn nén tất cả những nỗi đau để đứng lên gầy dựng lại gia đình. Khi ấy tối nào tôi cũng thấy Mẹ ngồi cặm cụi may, Mẹ nhận tất cả các loại hàng, Mẹ đi hết nơi này đến nơi khác mặc cho người ta chửi rủa, khinh khi Mẹ vẫn mặc kệ. Lúc ấy tôi chỉ ước mình lớn thật mau để có được cái nắm đấm thật to, đấm thẳng vào mặt những con người ấy và mong mình có thật nhiều tiền để giúp Mẹ vượt qua.
Rồi khi lớn lên tôi vẫn chưa nhận thức được việc học là quan trọng như thế nào và niềm tin Mẹ đặt vào tôi ra sao cho đến một lần nọ tôi tình cờ nghe được người bạn hàng của Mẹ chỉ trích Mẹ về cái áo mà Mẹ may lỗi, người ta bắt Mẹ đền tiền, la mắng Mẹ trước mặt bao nhiêu người. Đứng trong nhà mà tôi như chết lặng, tôi biết làm gì để giúp Mẹ đây? Tôi lớn rồi nhưng vô dụng quá, suốt ngày chỉ biết xin tiền để đi chơi, đua đòi với bạn bè mà nào hay đồng tiền Mẹ kiếm ra là như thế đấy. Tôi quyết tâm rằng là chỉ có việc học mới có thể giúp Mẹ và tôi vượt qua hoàn cảnh bây giờ. Nhưng cái quyết tâm ấy làm sao có thể vượt qua những cám dỗ của tuổi mới lớn, tôi bị bạn bè rủ rê học múa, học hát, đi diễn, …và tôi bỏ bê việc học. Cha Mẹ ngăn cản tôi không nghe, ngày đó cha đuổi tôi đi, Mẹ hết nước mắt vì tôi nhưng do ngang bướng tôi quyết định tự lập và rời xa việc học vào năm vừa mới vào lớp 9. Rồi cha tôi bắt về đưa tôi ra Bình Dương sống một mình không người thân, bạn bè… chỉ có bà chủ nhà là quen biết với cha tôi nên mọi số tiền mà tôi chi tiêu đều gửi cho bà ấy. Khi đó, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được Mẹ thương tôi như thế nào. Mẹ trốn cha vào thăm tôi, Mẹ phải đi xe bốn tiếng và hai tiếng đi xe bus và một tiếng đi bộ nữa mới đến được chỗ tôi ở vì khi đó tôi ở một nơi rất hẻo lánh và hoang vu, người ở đây đa số là công nhân xa nhà. Tôi đang ngồi ăn thì nghe bà chủ hoảng hốt chạy vào bảo Mẹ tôi bị hạ huyết áp và được người dân chở đi bệnh viện. Gặp Mẹ ở đó lòng tôi như chao đảo, Mẹ xanh xao gầy hơn khi tôi ở nhà, mắt Mẹ buồn hơn, tóc Mẹ cũng có vài sợ trắng, Mẹ thều thào rằng Mẹ nhớ tôi. Thật sự, thật sự đến bây giờ tôi vẫn không quên giây phút nhìn thấy người đã nuôi dạy mình suốt 13 năm qua giờ đây hao gầy đi vì mình, tần tảo để nuôi mình khôn lớn, công ơn ấy làm sao kể xiết. Từ hôm đó trở về nhà, tôi nhận ra được nhiều điều và cũng từ đó tôi cố gắng học tập hơn. Năm lớp 8 qua đi đến lớp 9, cha tôi đã khôi phục lại sự nghiệp và cả nhà quyết định đưa tôi lên Sài Gòn để học tập tốt hơn. Đã bốn năm trôi qua nhưng chuyện cũ thì ắt hẳn tôi chưa bao giờ quên. Nhưng tôi không buồn mà lấy đó làm động lực cho bản thân mình tiến tới. Và Mẹ tôi bây giờ vẫn luôn trao tặng tôi niềm tin và tình yêu thương thật nhiều. Tôi tự dặn lòng phải thật cố gắng hơn nữa để Mẹ không thất vọng vào con gái Mẹ. Điểm thi vừa rồi là món quà tôi dành tặng Mẹ trong dịp tết này, dù chưa cao nhưng nó là những nỗ lực của tôi và tôi tự hứa với lòng rằng “Bản thân mình phải đem niềm tự hào về cho gia đình và cho Mẹ”. Nếu một lần có thể con xin được nói rằng:
Xin lỗi và cảm ơn
Người Mẹ hiền yêu quý
Luôn bên con từng giờ
Chờ ngày con khôn lớn.
Xin lỗi Mẹ, Mẹ ơi!
Ngày con còn nhỏ dại
Con luôn làm Mẹ buồn
Con làm Mẹ hay khóc
Giọt sầu vương trên mí
Biết bao giờ mới nguôi.
Và giờ con nhận ra
Mong là không quá muộn
Để đền đáp công ơn
Những ngày Mẹ tần tảo
Mong con được thành công!
Và giờ con muốn nói
Cám ơn Mẹ, Mẹ ơi!
Cám ơn Mẹ đã nói
Mẹ sẽ luôn tin con
Con gái Mẹ cũng sẽ
Tự hứa với lòng mình
Luôn luôn phải cố gắng
Không nản chí, gục lùi
Mẹ hãy yên tâm ngé!
Con vẫn luôn vững vàng
Để đem về cho Mẹ
Tên con trên bảng vàng
Và nụ cười của Mẹ
Sẽ trở lại như lúc xưa!
Con yêu Mẹ nhiều lắm!
TT-HS12