17 tuổi, cái tuổi không nhỏ cũng chưa lớn, cái tuổi mà luôn luôn cho mình là đúng, cái tuổi mà ước mơ không còn xa xôi nữa, nó có thể chạm tay vào được rồi.

      Lớp học im phăng phắc, ngồi cạnh cửa sổ tôi nghe được cả tiếng gió ù ù bên tai, tiếng bút bi bật lên bật xuống, Thầy giáo ngồi trên đó, tự nhiên tôi thấy giờ Toán mà lại được Thầy cho viết Văn hihi, tiết học thật sự rất ý nghĩa và bổ ích lắm!^^

      Đề tài tự do, tôi chả biết viết gì, trong đầu tôi tùm lum hết trơn, tôi cũng không phải phải là đứa viết văn hay, nhưng tôi rất thích viết nhật ký, bởi vì như vậy sẽ không ai chê cười gì tôi cả (hihi).

      Nhưng hôm nay đối với tôi thì tôi muốn Thầy và mọi người lắng nghe những suy nghĩ, chắc chắn không thật sâu sắc, không thật hay nhưng tôi cũng cảm thấy thoải mái rồi, về một cô nữ sinh 17 tuổi, mới bước sang tuổi mới được 15 ngày và nó cũng có những suy nghĩ thật sự mới …

      Nó là một cô gái quê ở vùng đất cao nguyên bạt ngàn, yêu lắm, thương lắm! Đắk lắk! nơi mà khí trời se lạnh lúc sáng sớm, rồi nắng như lửa lúc trưa hihi, quê nó không giàu gì, chỉ có núi đồi xanh ngắt ah, nhà nó thuộc ngoại thành thành phố Buôn Mê, gần mấy cánh đồng ruộng, đến bây giờ nó mới thật sự yêu quý cái vùng đất đỏ đó. Vùng đất mà khi nó còn bập bẹ biết nói, rồi khi nó trưởng thành… sao mà bình thường quá vậy?

      Chắc chắn Thầy sẽ hỏi có gì đặc biệt không nhỉ? ^^ hihi, quê em đẹp lắm Thầy ạ, nhưng mà nó đẹp một cách trầm lặng lắm, không ồn ào, lúc nào cũng có gió, mùi hương mát của đồng cỏ, rồi cả rẫy cà phê nữa…

      Trong nhà nó yêu nhất là Pa, người có lẻ lạnh lùng với nó nhất, nhưng mà rất ngưỡng mộ Pa! Pa có 1 nước da ngâm ngâm, khuôn mặt Pa có cái gì đó của con người miền núi, lúc đó nó còn nhỏ, nhà nó nghèo lắm, Pa nó phải dậy sớm đi làm rẫy, rẫy thì đâu có gần gì… ở tít trên đồi á. Pa trồng cà phê nè, rồi điều nữa, nhiều lắm, Pa còn đi cày cho người ta nữa. Những lúc Pa zìa Pa hay ôm hôn nó, người Pa dơ wá! Lúc nào nó cũng hét như zậy…rồi dần nó 12 tuổi, 13 tuổi, rồi 14, 15 tuổi, Pa nó không còn ôm hôn nó nữa, phải nói là một cuộc nói chuyện của nó với Pa từ trước tới giờ không quá 5 phút, Pa nó không sống tình cảm, nhưng mà mà nó cảm nhận Pa thương nó lắm. Còn nó, nó là 1 đứa con gái miền núi, Pa không chiều chuộng nó, nên nó cảm thấy nó càng cứng rắn, vì lúc nó còn nhỏ Pa thích con trai nên nó phải giống con trai. Từ lúc nó học mẫu giáo nó toàn chơi với bọn con trai, nó chơi bắn bi, tạt hình, chơi tất cả những trò của con trai…Rồi nó lớn, Pa ít nói chuyện với nó, nó pùn lắm, nhiều đêm nằm trong nội trú mà gối nó ướt ướt, một giọt hai giọt rồi từ từ lắng xuống. Pa chưa hề vô trường thăm nó từ khi nó bước chân vào học, rồi thứ 7, cn về nó hông nói chuyện được với Pa… Pa sao zậy? câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu nó… nhưng mà hình như gần đây nó mới thực sự hiểu Pa nó!

      Hôm ngày sinh nhật nó, một bó bông hồng to lắm, ah, 17 cây bông hồng để trên bàn học nó, vừa mở mắt ra nó đã thấy rồi….”dậy út”… ai zậy ta? Má hả? chị hai hả? anh rễ hả hay 2 chị?... sao không có Pa? nó chắc chắn Pa sẽ không bao giờ nhớ sinh nhật nó, rồi nó hỏi từng người… ai cũng có quà cho nó, nhưng bó hồng thì chẳng ai cả, nó đứng với má mà hai dòng nước mắt nó chảy… lần đầu tiên trong 17 năm wua Pa tặng quà cho nó, ah không, Pa nhớ ngày sinh nhật của nó, rồi nó chạy tới ôm Pa, hôn lên trán Pa, nó thật nhỏ bé!

      Rồi nó nhớ tới những lần Pa nó không ngủ mà ở dưới nhà hút thuốc rồi suy nghĩ. Dạo này Pa nó hay uống bia lắm, lúc trước nó chỉ chào Pa 1 tiếng rồi lên phòng bấm chốt, ôm cái máy tính, ôm điện thoại, ôm quyển sách nhưng hôm nay nó ngồi với Pa, bây giờ nó mới nhìn rõ đôi mắt Pa, sâu lắm! nó có đôi mắt giống Pa, má nó nói zậy đó!

      Pa nó sỉn rồi, sao mà người sỉn nói nhiều thế nhỉ? Ghét thiệt! Rồi Pa bắt đầu nói mà càng lúc nó cảm thấy thương Pa nó nhiều wá, Pa nó sỉn thì mới nói hết cảm xúc của Pa nó, rồi nó khóc, Pa nó cũng khóc nhưng Pa nghĩ nó không biết? Nó biết chứ, nó biết Pa khóc và một điều quan trọng nhất là Pa iu nó lắm.

      Pa nó muốn về lại Đắc lắk, thật yên bình, thành phố sao mà ồn ào quá! Nhưng Pa nó không về được bởi vì…Pa iu nó lắm…bây giờ nó mới biết…Pa không về Đắc lắk là vì nó… Pa sợ phải xa nó!

      Bây giờ nó có thể hiểu Pa nó, nó ngưỡng mộ Pa nó và nói iu cái tình cảm, gương mặt lạnh lùng mà Pa dành cho nó! HS lớp 11.