Bình Định – mảnh đất anh hùng, là nơi tôi sinh ra và lớn lên, là nơi lưu trữ bao nhiêu kí ức tổi thơ tôi, là nơi đã cho tôi trưởng thành với những phẩm chất của con người nơi đây: chân chất, thật thà, tốt bụng...

      Trước khi kể về những kỉ niệm của tôi về nơi tôi chôn nhau cắt rốn thì tôi xin giới thiệu với các bạn vài điểm đặc biệt về Bình Định. Trước hết, nơi đây là một vùng đất gắn liền với người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ, người đã giúp dân tộc ta đánh tan quân Thanh xâm lược; gắn liền với chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa ngày 5 tháng Giêng. Là nơi mà các nhà văn, nhà thơ lớn của văn học Việt Nam hội tụ: Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu,...; là nơi đã tạo ra những doanh nhân cực kỳ xuất sắc và đóng góp rất lớn cho nền kinh tế đất nước như Dũng Lò Vôi, Bầu Đức,... Và là nơi có rất nhiều danh lam, thắng cảnh tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng: bãi biển Kỳ Co (Nhơn Lý), bãi Trứng – với những hòn đá mang hình dáng của những quả trứng, tạo nên một bãi đá “trứng”,... bên cạnh đó còn có những tác phẩm từ bàn tay con người: các hệ thống Tháp từ thời văn hóa Chăm pa: tháp Đôi, tháp Bánh Ít; bảo tàng lịch sử Quang Trung – nơi lưu giữ những giá trị lịch sử dân tộc; tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á vừa được hoàn thành tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát đã thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Bình Định là một mảnh đất mà thiên nhiên rất ưu đãi, tuy nắng có gắt, gió có lớn, bão có vào thường xuyên nhưng với đường bờ biển dài đã mang lại giá trị kinh tế vô cùng lớn cho người dân vùng ven biển và cho kinh tế của tỉnh đồng thời Bình Định là tỉnh nằm trên hạ lưu sông Kôn, điều này giúp mang lại nguồn nước dồi dào cho sản xuất nông nghiệp. Cùng với tài nguyên biển, nước, thì vùng đồi núi cũng mang lại giá trị lâm nghiệp lớn cho con người và kinh tế tỉnh.

Sau đây tôi sẽ kể với mọi người về những kỉ niệm của tôi về quê hương mình.

      Đối với tôi, được sinh ra ở nơi đây là một điều vô cùng hạnh phúc. Nơi tôi sinh là một huyện ven biển của tỉnh, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 30 km. Xã tôi ở thì không quá gần biển, nhưng cũng không xa quá, chỉ khoảng 7km. Kỉ niệm tuổi thơ tôi gắn liền với núi, với đồng, với biển điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Một ngày của tôi ở quê thì trôi qua một cách nhẹ nhàng. Khi còn nhỏ, vào những hôm phải đến trường thì ngày mới của tôi bắt đầu lúc 5h30. Sáng dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong 6h30 tôi bắt đầu đi đến trường, và tôi kết thúc buổi học vào 11h15, có mặt ở nhà lúc 11h30. Buổi chiều khi không đi học, tôi sẽ đi chăn bò cùng với các anh các chị trong xóm, có hôm cho bò ra đồng, có khi lừa vào trong núi. Hôm ra đồng thì vừa chăn bò, vừa bắt cá, bắt cào cào, châu chấu,... hôm vô núi thì thả bò ăn đó, rồi cùng mấy anh chị đi hái sim sim, dúi dẻ.

      Hôm nào đi học thì thôi còn không đi học thì ngày của tôi cứ thế trôi qua. Khi hè tới, hàng ngàn trò chơi được chúng tôi bày ra nào Năm mười, bịt mắt bắt dê, chơi đồ hàng, cù tổng,... cứ thế những ngày hè trôi qua. Rồi khi mùa gặt đến, ở quê tôi chỉ làm lúa hai mùa: mùa Hè thu và Đông xuân. Nên sau vụ mùa Đông xuân, cánh đồng bỏ đến gần ba tháng mới vào mùa vụ mới, đó là cơ hội cho những đứa trẻ ở quê như tôi được chơi hết mình. Đồng ruộng trống, chúng tôi chỉ thả bò không cần phải theo “kè kè” bên nó, rồi chúng tôi lại đi tìm những con mương gần cạn nước, tát cá, bắt cua, xong rồi nướng cá ăn, “Ôi!” nghĩ lại mà thấy thèm. Rồi vào những hôm trời trong xanh, có gió, lũ trẻ bọn tôi lại chuốt những chiếc nan tre, lấy giấy làm diều. Rồi vào những buổi chiều nóng bức, chúng tôi lại đi xe đạp xuống biển tắm, được hòa mình vào làn nước trong xanh, mát cực, thích cực. Những điều như thế cứ trôi qua cùng với tôi và những đứa trẻ cùng quê.

Rồi lên cấp ba, dù bận học nhiều hơn, nhưng những hoạt động đó với tôi vẫn còn, nhưng nó ít dần đi, vì tụi tôi phải tập trung hơn vào học tập.

Đấy tuổi thơ tôi đấy các bạn ạ!

      Sau khi cấp ba trôi qua, tôi vào thành phố học. Mỗi năm chỉ được về quê hai ba lần, mỗi lần về quê thì cứ muốn ở nhà, chẳng muốn vào học nữa. Không khí ở quê rất trong lành, muốn ăn rau thì ra vườn hái, muốn ăn cá thì ra hồ câu, thức ăn cực kì an toàn, không hóa chất. Không như ở thành phố, ăn cái gì cũng sợ hóa chất, thực phẩm bẩn ngày càng nhiều, không biết đâu mà lần.

Nhưng tôi không thể ở quê mãi, tuy quê tôi đẹp, quê tôi trong lành như nó không đủ điều kiện để cho những người trẻ như tôi phát triển. Tuy quê tôi đẹp là vậy, thiên nhiên ưu đãi là vậy, nhưng cũng không cho ai “ăn” một cách ngon lành, mà không gặp khó khăn. Được thì cũng lớn, mà mất thì cũng không còn gì! Ở nơi tôi sống, ở các xã giáp biển thì làm nghề biển, trời yên, biển lặng thì cũng kha khá, biển động thì cũng “đói” nhẹ. Còn những vùng khác đa số người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp: trồng lúa, trông đậu, mà bạn biết đấy, mảnh đất miền Trung nắng gió, mưa nhiều, bão lũ liên miên, có khi mới vừa xạ ruộng, giống chưa bén rễ, lũ lụt vào cuốn trôi hết nhưng không chỉ một lần, có vụ phải xạ ba bốn lần như thế. Làm nông chỉ đủ ăn, không giàu nổi, với mong muốn đổi đời cho con em, ba mẹ ở quê phải vất vả, tằn tiện, tích góp lo cho con cái học hành có như thế thì con em họ mới có thể khá hơn được. Ở quê tôi bây giờ, trừ các dịp lễ tết thì thanh niên, trai trẻ đi làm xa mới về thì đông vui, ngày thường chỉ có người lớn, trẻ em, và thanh thiếu niên ở quê. Người cỡ tuổi tôi đều không ở quê thường xuyên, phải xa quê vào thành phố để học tập, làm việc kiếm tiền.

      Quê hương, đối với tôi là một niềm tự hào. Có lần, khi đi học trong thành phố, có một giảng viên khi nghe tôi nói chuyện với giọng Bình Định, cô đã nói: “Vào đây gần ba năm thế mà còn nói giọng Bình Định đặc thế!”, tôi đã trả lời cô rằng: “em nói để cho người ta biết em ở đâu, mà em nói nghe cũng được mà cô!”, cô cười và nói tôi  “em bản lĩnh đấy”. Bên cạnh những vẻ đẹp về thiên nhiên, con người nơi đây cũng rất tốt bụng, thẳng thắn, chân thành. Người dân nơi đây mộc mạc từ trong lời nói, ánh mắt rồi. Đặc biệt, giọng nói thì vô cùng đặc trưng, nói ra là biết thương hiệu Bình Định rồi, hihi!

Dù có đi đâu, ở đâu Bình Định vẫn là nơi luôn mang trong tôi những kí ức đẹp, luôn là nơi để tôi trở về sau khó khăn, vất vả nơi xứ người.

      Quê tôi đẹp lắm các bạn à! Có dịp mời các bạn về thăm quê tôi, các bạn sẽ không hối hận về những cảnh đẹp và con người nơi đây – Bình Định!-MN-SV-